NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN QUÁ KHỨ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

NỖI ÁM ẢNH MANG TÊN QUÁ KHỨ

Bài gửi by Admin on Sun Apr 24, 2011 4:39 pm

Trong tình yêu có nhiều thứ ám ảnh; sợ hãi giống như một món hàng khuyến mãi của hạnh phúc. Anh luôn nghĩ nếu không có những ám ảnh chắc gì ta sẽ hạnh phúc trong tình yêu?

Tình yêu không đơn giản như sách vở hay những gì người ta vẫn thường nói, thả nó đi một ngày nào đó nó sẽ quay lại nếu nó là của mình. Anh nhận ra rằng tình yêu chỉ thực sự là của mình khi mình chiến đấu để giành lấy nó. Sẽ có những mất mát, những đau đớn, những vết sẹo chằn chịt đâu đó trong trái tim mình… Nhưng nếu đó là tình yêu đích thực mình sẽ cảm nhận rất rõ hương dư vị ngọt ngào của chiến thắng.
Có lần anh đã kể cho em nghe về những “người cũ”. Anh đã luôn ân hận về điều đó khi thoáng thấy sự lo lắng trong đôi mắt em. Phải thừa nhận rằng anh đã kể cho em nghe với một chút lòng tự mãn và đắc thắng. Anh đã hy vọng rằng sự sợ hãi sẽ kéo em đến gần với anh hơn. Không hiểu vì sao anh lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy, có lẽ đó là cách anh phản ứng lại với nỗi sợ hãi tìm tàng trong trái tim mình: “sợ mất em”

Anh luôn nghĩ những “người cũ” sẽ chẳng bao giờ “không là gì” cả… bởi nếu không có những người cũ thì sẽ không có anh của ngày hôm nay. Nếu không có họ thì chắc gì anh đã đến với em. Và nếu không có họ anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng anh yêu em biết đến dường nào.

Anh thường tưởng tượng trái tim mình được ngăn thành những căn phòng, anh sẽ dành một căn phòng riêng tư để cất giữ thật ngăn nắp những thứ “không là gì”. Anh hy vọng sẽ không phải dỡ ra để ngắm nghía chúng thêm lần nào nữa. Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ quẳng chúng đi tiện tay như quẳng một mẩu giấy vụn. Điều đó thật không tưởng và anh ngờ rằng (rất mơ hồ) nếu chối bỏ quá khứ anh sẽ trả một cái giá rất đắt. Anh không biết phải phân định đâu là thứ cần phải cất giữ, đâu là thứ cần được chia sẻ; càng khó khăn hơn khi quyết định sẽ cất giữ chúng như thế nào. Nhưng thôi hãy để thời gian làm theo cách riêng của nó.

Trong chuyện này, anh xin em hãy giúp anh bằng cách để anh tự làm lấy công việc của mình. Đừng giúp đỡ, đừng thắc mắc, đừng hỏi han, đừng băng khoăn, đừng lo lắng , đừng sợ hãi. Biết quá nhiều về một thứ nào đó đồng nghĩa với việc sẽ bị nó ám ảnh mãi mãi. Anh thực sự sợ hãi nỗi ám ảnh mang tên quá khứ.

Anh hiểu rằng em cũng có những quá khứ không như mong muốn. Anh không biết bằng cách nào em có thể vượt qua được bản thân và quá khứ ấy. Nhưng anh cũng sẽ không giúp đỡ, không thắc mắc, không hỏi han, không băng khoăn, không lo lắng, không sợ hãi. Anh sẽ im lặng đứng đấy, chờ đợi và yêu em một cách bình thản.

Hiểu biết về quá khứ của người mình yêu thương là một nỗi khát khao không cách gì cưỡng lại nổi. Nếu có một lần nào đó (dù vô tình hay cố ý) anh muốn bước vào căn phòng của riêng em, hãy kiên định ngăn bước chân anh và dịu dàng nhắc anh nhớ rằng căn phòng mà em dành tặng riêng anh có tình yêu thương, sự hy sinh và lòng chung thủy.

Chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Thương
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 985
Points : 2798
Danh tiếng : 0
Join date : 13/03/2011

Xem lý lịch thành viên http://chobe.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết