Lẩn thẩn :(

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Lẩn thẩn :(

Bài gửi by Admin on Sun Apr 24, 2011 4:46 pm

Nếu người mà bạn yêu thương có một nguyện vọng, thì việc bạn muốn thực hiện nguyện vọng cho người ấy là điều tự nhiên nhất trên đời. Tuy nhiên, nếu nguyện vọng đó làm bạn mất họ, thế thì bạn có thực hiện không?!"

Mình có làm được không?

Trước đây, rất lâu, rất lâu rồi, mình đã nghĩ rằng mình sẽ làm được, chỉ bởi vì đó là ước mong của người mình yêu. Đối với mình lúc đó, thực hiện mong muốn cho người mình yêu nhất – cũng là người quan trọng đặc biệt nhất với mình – là một "mệnh lệnh" bất khả chối từ. Là như vậy, nhưng giờ đây, khi tình yêu xưa cũ ấy đã qua đi trong cuộc đời không có lần thứ hai của mình, qua đi vĩnh viễn, thì mình hiểu, cho dù muốn hay không muốn thực hiện, nhưng nếu ước mong của người ấy là rời bỏ mình, thì rồi người ấy cũng sẽ rời bỏ thôi…


Đôi khi lang thang trên mạng người ta bắt gặp rất nhiều thứ đáng để suy nghĩ như những dòng tâm tư này. Khi rãnh rỗi tôi thường hay có thói quen “lang thang” đây đó. Ngày trước khi tôi biết đến net, tôi thường lang thang qua những nẻo đường thành phố, đôi khi ngồi bệt và say mê đọc ngấu nghiến ở những hàng sách cũ ven đường. Con đường Minh Khai ngày xưa với những hiệu sách cũ kỹ, sau này dời sang gần nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Tôi cũng hay đến cái góc nho nhỏ Văn Chương giữa Hùng Vương và Nguyễn Duy Dương.

Nếu thay những con đường ngoằn nghoèo trong tâm tưởng bằng những liên kết thì thế giới mạng này thực sự là rộng lớn. Những cái avatar thay cho những khuôn mặt người thấp thoáng, ẩn hiện sau những bài viết. Thế giới ảo cũng có những miền đất vắng lặng không dấu chân người, cũng có những ngôi nhà lạnh lẽo hoang vu mà từng một thời rất ấm áp.

Lần đầu tiên tôi chỉnh sửa lại những thông tin về tài khoản Google của mình và phát hiện ra rằng Google cho phép mình tìm ra trên thế giới ảo rộng lớn những người có cùng sở thích. Những người từng đọc “Cánh buồm đỏ thắm” từng xem “Đồi Notting” từng nghe cái buồn da diết “Niệm khúc cuối” của Ngô Thụy Miên.

Cứ như một người mộng du “đi để mà đi” tôi khám phá ra những những “ngôi nhà” mà thời gian đã phủ lên nó một lớp tro bụi mờ ảo. Như cái cô gái trẻ hotaru người viết ra những dòng chữ trên, đã lý luận như một triết gia là:

Có người từng bảo mình: "Theo quan niệm của Đạo đức học, nếu tình yêu mà bạn đang có không phải là giữa một nam-một nữ thì đó không được gọi là tình cảm chân chính".

Có lẽ, trên đời này có nhiều những tình yêu không chân chính, nhưng còn chân thật thì sao? Có ai đã nghĩ rằng tình yêu không chân chính không đồng nghĩa rằng nó cũng chẳng chân thật? Với mình thì,không chân chính theo cái nhìn của Đạo đức học cũng chẳng sao, vì chỉ cần nó chân thật. Đó cũng là lý do mình không vì ai khác mà muốn từ bỏ, và… chỉ vì Chou lúc đó, là tất cả những hy vọng của mình, dù thậm chí mình ghét cuộc sống đến cùng cực.

Chợt giật mình, cái nhìn của một cô bé chưa tròn 20 tuổi về tình yêu đấy ư? Vậy mình đã chân thật với tình yêu hay chưa, câu trả lời nhận được luôn luôn là “ta đã”? Thế nhưng khi ta chắc như đinh đóng cột về điều đó lại tự nhiên phát hiện ra rằng mình chẳng bao giờ chân thật với chính mình.

Muốn làm một đứa trẻ cố chấp với tình yêu của mình cũng chẳng còn cơ hội nữa. Dường như chẳng có một bắt đầu thật sự nên cũng chẳng có một kết thúc rõ ràng. Mọi thứ chỉ như ở lưng chừng giữa những hồi ức mà giờ đây mình rất sợ nếu phải nhớ lại. Mình không muốn. Thật sự không muốn. Bởi vì mình nghĩ, mình đã rất thật lòng. Mình đã dồn hết sức lực của mình vào cái cảm xúc đó, và dần bị kiệt quệ. Nghĩ lại, mình thấy phát ốm vì mình vẫn nhớ rất rõ, mình đã vật vã như thế nào.

Nhưng không phải bất cứ “ngôi nhà” hoang nào cũng lạnh lẽo. Có những ngôi nhà với vẻ ngoài giản đơn nhất, dù cho bụi bặm có che dấu bớt đi lớp giấy dán tường thì cũng không giấu nổi hơi ấm hạnh phúc đã từng ngự trị. Một blog rất đơn giản của hai đồng tác giả “anh” và “em”.

Em dang ngoi cho anh online.Anh cu binh tinh em cho duoc ma. Trong luc cho a em se comment. hi hi…
Em da tung bao anh it noi, trong thi co ve khong biet an noi cho lam nhung doi khi anh noi hay den muc ma em con phai ghen ty. hihi.. that day, anh khong tin dung ko? Em cung ko tin anh co the noi gioi hon em, nhung su that dung la nhu vay ma.
Em thay cai cua so day roi, dep qua, rat tuyet. Duoc ngoi ngam trang voi bau troi day sao nhu the hay biet may. Anh cho em uoc nhe. Em uoc ngoi sao sang nhat kia luon soi sang bau troi noi em di qua, luon no nu cuoi tuoi sang voi em,la ngoi sao may man duy nhat cua rieng em.

Ừ hản nhiên rồi, em sẽ ngồi đợi anh vì ngay ở trước ngôi nhà em đã viết một dòng chữ rất to rằng “CHO DU 50 NAM NUA EM VAN YEU ANH” và “I love you just the way you are”. Còn “anh” nữa, anh ghen phát khiếp luôn…

Lam on dung vo~ vo~ vao nguoi thang ban than cua em duoc ko?a ko thich the,va no cung chang thay thoai mai khi em cham vao the dau,ly do rat don gian vi em da co nguoi yeu.

Nó vụn vặt và đơn giản thế đấy blog của người đang yêu, ngôi nhà của những kẻ đồng điệu. Bài viết đầu tiên được viết vào tháng 10/2006 và bài cuối cùng vẫn tràn ngập tình yêu được viết vào những ngày cuối năm, 12/2006. Tôi không biết chủ nhân là ai họ đã nên vợ nên chồng hay mối tình ấy cũng tan rã từ khi họ chẳng viết dòng nào để vun đắp ngôi nhà chung ấy nữa. Ngôi nhà là nhân chững cho một tình yêu đẹp đẽ hay là nấm mồ để ghi dấu về những ngày tháng không bao giờ phai…

Mình lại lẩn thẩn nữa rồi tình yêu vốn dĩ nó đã vun vặn cơ mà. Mình cứ nhớ mãi Tom Hanks trong “Đêm trắng ở Seattle” khi nói về người vợ vừa qua đời của mình: “Tôi không biết là tôi yêu cô ấy ở điểm nào chỉ biết là có hàng triệu chi tiết vụn vặn mà khi tôi ghép chúng lại với nhau thì có nghĩa là tôi không thể nào sống thiếu cô ấy”.

Nếu là tôi trong cái chương trình radio “Đêm trắng” có lẽ tôi sẽ nói với anh cũng như tôi vẫn thường hay nói với chính mình “đừng bao giờ đánh rơi quá khứ, hãy đem nó bên mình nhưng đừng bao giờ tiếc vì mình đã làm hết sức để không bao giờ hối tiếc”.

Sự thực là mình chẳng bao giờ chân thật với chính mình. Dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng người ta vẫn tiếc về những gì đã qua vì đó là quá khứ cũng như tương lai có thiên tư khiến người ta mong chờ.

Biết rằng sư phụ sẽ không vào nữa đâu,..but…!
Chúc mừng sư phụ đã vượt qua kỳ thi này nhé! Thật sự..mình có quên được ai đó không ? Khi mình chí muốn quên người đó sư phụ nhỉ ?!

Những dòng cuối cùng lấy từ ngôi nhà riêng của V. – một học sinh lớp 12. Sư phụ ở đây là T – cô bạn cùng lớp. Ừ mà Đệ tử yêu Sư phụ mất rồi, đệ tử dốt văn, dốt lắm mời nhờ Sư phụ, thế mà Sư phụ có biết đâu đệ tử có hản một ngôi nhà chỉ để viết nhật ký. Những khi xa Sư phụ, Đệ tử đã viết, viết thật nhiều…



Viết cho những ngày đã xa,… Sư phụ vẫn quyết định rời xa nơi này phải không ? Ông trời đang mưa đó sư phụ àh. Không gì níu chân con người ta được, một khi họ đã quyết định rũ bỏ mọi thứ. Đệ tử cũng không ngoại lệ, sư phụ nói đi, phải làm gì để có thể giữ sư phụ ở lại nơi này đây ? Đệ tử sẽ thực hiện ngay, nói đi, nói đi sư phụ,.. đệ tử không muốn nghĩ đến cái ngày sư phụ rời xa nơi này, rồi sau đó.. không liên lạc được nữa, sư phụ nghĩ có buồn không ? Với sư phụ có thể không buồn nhiều lắm, nhưng với một số người có thể là một "mất mát" vô cùng lớn, mà chắc chỉ thời gian mới có thể bù đắp được, mọi việc không bao giờ có sự chắc chắn tuyệt đối được đúng không sư phụ. Giờ này sư phụ chắc là ngủ rồi đúng không nào ? Đệ tử vẫn ngồi đây, không ngủ được, vì sao ah, vì rất nhiều thứ, những ngày này là những ngày dài nhất mà đệ tử đã từng trải qua, không một ai có thể hiều được điều đó, mặc dầu mong lắm một người có thể hiều mình, nhưng dường như là không có, cũng không sao…

Àh mà sư phụ định lẩn trốn đệ tử đến bao giờ ? Mình chỉ còn gặp nhau trên điện thoại mà thôi, vậy mà.. đến việc đó cũng đang dần… đúng không sư phụ. Nói đi Trang,.. Trang lẩn tránh tôi, vì ĐH hay còn vì một lý do gì khác ? Nếu là ĐH Trang nghĩ tôi như thế nào mà lại làm như vậy, Trang còn xem tôi là bạn chứ, đã là bạn thân thì you không được làm như vậy biết không ? You lẫn tránh như vậy, tôi thật sự có cảm giác hụt hẫn lắm biết không ? Còn nếu còn có một lý do gì khác, hãy cho tôi biết lý do gì you lẫn tránh tôi ? Nhưng dù bất cứ lý do gì cũng không nên làm như vậy biết không hả, sư phụ ngốc, đừng ngốc như thế nữa nhé, hay chia sẻ cùng tôi, bạn luôn có tôi bên cạnh bạn, người ta có bạn là để cần vào những lúc này Trang biết không ? Vậy mà Trang lại gạc tên tôi ra như vậy quả thật là không công bằng, cho Trang và cho cả tôi nữa, Trang hiểu tôi muốn nói gì không ?..!
Viết như vậy, để sau này you có ở nơi đâu, vào một ngày nào đó, you đọc lại những dòng này, you sẽ phải dừng lại để suy nghĩ, …về tất cả, hiểu không…!

Những trang nhật ký chắp vá được viết với những thời gian lộn xôn khác nhau có lẽ người viết đã “số hóa” những gì đã được ghi ra. Có điều chắc chắn đó là một câu chuyện đẹp như “ngày xưa hoàng thị”. Đệ tử và Sư phụ học cùng lớp, năm đó năm thi, Sư phụ thi rớt còn Đệ tử lại đậu vào Bách Khoa. Mấy năm sau năm sau và năm sau nữa Đệ tử không bao giờ quên được Sư phụ… lá thư cuối cùng được đề vào ngày 07/08/2007. Cũng gần 2 năm rồi, mà không biết Đệ tử có quên được Sư phụ hay không? Hay là họ tái hợp nhau để hoàn thành một câu chuyện cổ tích?

Có lần tôi tranh luận với đưa em gái, một cô bé rất thông mình và quả quyết. Đêm đó chúng tôi thả bộ đi dưới trăng, nếu là tình nhân có lẽ chắc lãng mạn lắm. Nhưng không giữa chúng tôi thường hay xảy ra những tranh luận nảy lửa về rất nhiều vấn đề. Đêm đó em đã hỏi tôi về những chuyện riêng tư mà tôi chưa từng kể cho ai nghe. Tất nhiên câu trả lời lập lờ của tôi chẳng bao giờ làm em thỏa mãn. Tôi đã phải nói với em rằng: “Mỗi người có một góc riêng, trong cái góc riêng đó có cái riêng tư rất riêng, nó sâu thăm thẳm, mà ngay cả bản thân anh đôi khi cũng chẳng chạm được đến. Nếu chỉ hỏi han mà em có khả năng chạm được vào nó thì có nghĩa là anh muốn em tin tưởng vào điều em thấy là đúng mà anh thì không muốn nói dối với em”. Sau đó chúng tôi đi yên lặng để đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.

Trong không gian ảo này tôi cũng có môt khoảng riêng chỉ đơn giản để viết, trong những lúc nhớ nhung và có nhiều tâm trạng tôi thường hay viết, viết để bày tỏ, viết để giải tỏa những khúc mắc vấn vương trong lòng, viết mà như khóc, vì đôi khi không khóc được. Đôi khi nước mắt cứ chảy ngược vô trong xót dữ lắm, mà không cách nào ngăn được đành phải để những đơn đau ấy lăn trôi theo từng dòng chữ.

Nhiều khi mình cứ nghĩ đơn giản nếu mình yêu một ai đó thật lòng thì không sớm thì muộn mình sẽ được hạnh phúc. Không đơn giản là như vậy cứ sống đi, cứ yêu đi, cứ đau khổ đi trái tim tan nát đi rồi mới thấy đâu là hạnh phúc. Cũng như cái cô bé chưa tròn 20 tuổi hotaru phát hiện ra rằng:

- Anh ạ, hay là mình chia tay?
- Em à, hay là mình chia tay. Anh buông tay nhé…
- Ừm, tự nhiên tình yêu chết…
- Vì ở xa nhau quá…
- Người ta yêu nhau không hiểu tại sao, chia tay cũng vậy thôi mà.
- Chia tay cũng chỉ vì yêu thôi mà. Chia tay cũng là yêu…
Đâu cần phải giải thích hay có lý do gì để được gọi là một sự chia tay hợp lý.

Ừ nhỉ mình lẩn thẩn mất rồi, tình yêu mà rất vụn vặt, đôi khi chỉ buông tay là rời xa mãi mãi…
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 985
Points : 2798
Danh tiếng : 0
Join date : 13/03/2011

Xem lý lịch thành viên http://chobe.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết