Cái kho của thế giới mạng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ước mơ của tôi lớn dần bên xe hủ tiếu của mẹ

Go down

Ước mơ của tôi lớn dần bên xe hủ tiếu của mẹ Empty Ước mơ của tôi lớn dần bên xe hủ tiếu của mẹ

Bài gửi by Admin Fri Sep 09, 2011 10:33 pm

Nhiều lúc khó khăn quá, tôi xin đi làm tiếp thị mỹ phẩm, rồi chạy bàn ở các quán cà phê. Ba tháng hè tôi lại vào Đồng Nai phụ giúp mẹ bán hủ tiếu rồi lại về quê phụ ba làm việc nhà nhưng năm học nào tôi cũng được học bổng.
Tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo xa xôi hẻo lánh. Người dân quê tôi quanh năm suốt tháng lam lũ, bận bịu với ruộng đồng, với mía, mì và bao công việc đồng áng khác. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn khó khăn và thiếu thốn trăm bề.

Gia đình tôi cũng thế, cũng là một gia đình chất chồng những khó khăn, vất vả. Từ khi sinh ra tôi đã sống trong cảnh thiếu thốn, thiếu từng cái ăn, cái mặc. Tôi nhớ những bữa ăn triền miên lấy củ mì thay cơm, ăn muối rang và rau tập tàng thay thức ăn, áo mặc chẳng bao giờ lành lặn, chắp vá từng miếng vải, mùa đông đến cũng chẳng có nổi một cái áo ấm đúng nghĩa để mặc.

Đến năm tôi học lớp 8, gia đình tôi lại lâm vào cảnh sống dở chết dở. Ba tôi nguyên là lính tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trở về, tưởng là sẽ sống những ngày tháng an lành cho đến cuối đời, nhưng do di chứng của chiến tranh, ba tôi bị mắc bệnh tâm thần, sống điên điên dại dại.

Trong khoảng thời gian ấy, mẹ tôi phải bán hết ruộng đất trong nhà và những thứ có thể để chạy chữa thuốc men cho ba tôi. Ba chị em tôi đi học cũng thường xuyên phải nghỉ. Cuối cùng, em trai thứ hai của tôi phải nghỉ học để đi làm thuê lấy tiền phụ giúp mẹ. Từng đó vẫn không thấm vào đâu, sau đó một thời gian, mẹ tôi cũng phải rời xa gia đình để vào Đồng Nai bán hủ tiếu kiếm tiền để gửi về cho ba ở nhà tự lo thuốc thang và hai chị em tôi tiếp tục ăn học.
[Image]
Mẹ tôi già nhưng vẫn ngày ngàyđi bán hàng rong. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Tôi bước vào cấp 3 với nỗi lo âu tiền học phí. Không biết mình có thể tiếp tục việc học này được bao lâu. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa bước vào học đường với chiếc áo dài trắng đẹp, mới toanh mà tôi thấy tủi thân vô cùng. Chiếc áo dài mà tôi mặc là do mẹ tôi xin được của những người thành phố bỏ sọt rác đem về. Mẹ đưa tôi mà rơi nước mắt.

Lúc đó tôi tự hứa với lòng rằng "mình sẽ cố gắng học tập thật tốt, sẽ phấn đấu để sau này trở thành một con người thành đạt", nhưng thật lòng cũng không biết mình sẽ theo ngành nghề gì hay đó chỉ là tương lai hão huyền.

Những ngày tiếp theo, tôi vừa đi học vừa phụ giúp mẹ chăm lo việc nhà và chăm sóc ba. Không có tiền mua sách học, tôi phải mượn của bạn bè, nhiều lúc khát khao có thử một cuốn sách tham khảo để đọc cũng không thành hiện thực vì với tôi nó quá xa xỉ. Ba tháng nghỉ hè tôi phải vào Đồng Nai phụ giúp mẹ, xin chạy bàn ở quán sinh tố để lấy tiền về đi học.

Ba năm cấp ba cũng qua đi, thành tích học tập của tôi tuy không xuất sắc nhưng thuộc loại khá của lớp. Đến ngày thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, lúc đó tôi mới thật sự dám mơ ước vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi ước rằng sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy văn thực thụ hoặc phấn đấu trở thành một nhà lãnh đạo thật giỏi để giúp những người dân như quê tôi bớt khổ và thoát nghèo. Nghĩ rồi lại tự cười thầm một mình. Đối với tôi được đi học và học hết cấp 3 đã là quá hạnh phúc rồi.

Mẹ tôi đã nói "mẹ không lo nổi cho con đi học nữa, học xong cấp 3 con đi làm công nhân phụ giúp mẹ". Tôi nghe mà nước mắt rớt lúc nào không hay. Những ngày thi tốt nghiệp cũng qua đi, tôi phần muốn đi thi đại học, phần muốn ở nhà đi làm kiếm tiền, nhưng lòng tôi thôi thúc rằng "mình cần phải thử sức một lần xem mình thi đại học có tốt không". Tôi bắt đầu nhặt nhạnh những cuốn sách nhỏ mà các bạn học cùng khối thi tốt nghiệp đã photo và vứt khắp phòng thi mang về học.

Tôi ôn thi đại học với quỹ thời gian hạn hẹp, ngày làm việc nhà, tối tranh thủ học. Bạn bè tôi nhà có điều kiện hơn thì được xuống thành phố ôn luyện, một số bạn có thầy cô dạy kèm. Và điều bất ngờ nhất là tôi đã đỗ đại học, tôi đỗ vào ngành Cử nhân văn của Đại học Quy Nhơn. Tuy số điểm không cao nhưng so với nhiều bạn, tôi thấy mình rất vinh dự và cười thật to rồi lại khóc vì không biết mẹ có cho mình đi học hay không.

"Mẹ ơi, con muốn đi học đại học. Nếu mẹ không đủ sức nuôi con thì con sẽ vừa học vừa làm mà mẹ. Con xin mẹ đó". Tôi nói và nhìn mẹ khóc, 2 mẹ con ôm lấy nhau nức nở. Mẹ bảo: "Ừ, con hãy vào nhập học đi, mẹ sẽ cố gắng bán hủ tiếu để nuôi con ăn học, phải học thật tốt nghe con". Nghe những lời đó, tôi như muốn vỡ oà lên vì sung sướng và hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời tôi bước vào Quy Nhơn với sự lạ lẫm, tò mò và thích thú. Vào ngôi trường mới, được quen với nhiều bạn bè, tiếp xúc với nhiều cái mới tôi thật sự rất vui. Tôi tự hứa rằng mình sẽ học thật tốt để không phụ lòng mong đợi của mẹ và thực hiện ước mơ của mình.

Bốn năm trời miệt mài sách vở, thành tích học tập của tôi cũng thuộc loại khá của lớp, nhiều lúc khó khăn quá, tôi xin đi làm thêm tiếp thị mỹ phẩm, rồi chạy bàn ở các quán cà phê. Ba tháng hè tôi lại vào Đồng Nai phụ giúp mẹ bán hủ tiếu rồi lại về quê phụ ba làm việc nhà.

Năm học nào tôi cũng được học bổng. Tôi ra trường cùng tấm bằng loại khá và quyết định về quê xin việc. Những tháng ngày đó vô cùng khó khăn, không quen biết ai, không thể nhờ vả ai, tôi chạy vạy nộp hồ sơ khắp nơi chỉ với tấm bằng khá, giấy chứng nhận con bệnh binh thương tật 71% của ba tôi, quyết định kết nạp Đảng viên, và Giấy xác nhận kết quả rèn luyện loại xuất sắc.

Nộp rồi mòn mỏi chờ đợi, 9 tháng trời tôi thất nghiệp. Cuối cùng tôi may mắn gặp được bác chủ tịch huyện Trà Bồng, xem xong hồ sơ và biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn bác đã nhận tôi vào làm. Nhưng thu nhập của tôi lại thấp nên không có điều kiện giúp ba mua thuốc, không thể giúp mẹ sửa nhà. Nhiều lúc nhìn thấy mẹ tóc đã điểm bạc mà vẫn khom lưng đẩy xe hủ tiếu tôi thấy mình vô dụng quá.

Tôi sẽ cố gắng làm việc tốt và thực hiện ước mơ làm lãnh đạo của mình. Tôi nghĩ rằng, trên đời chẳng có gì là không làm được, chỉ cần có ước mơ để phấn đấu thì chúng ta sẽ làm tốt tất cả phải không?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 985
Points : 2798
Danh tiếng : 0
Join date : 13/03/2011

https://chobe.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết