Cái kho của thế giới mạng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kỷ niệm mái trường

Go down

Kỷ niệm mái trường Empty Kỷ niệm mái trường

Bài gửi by Admin Sun May 08, 2011 12:10 pm



Đến giờ phút này đây, tôi không còn biết mình phải nghĩ tới điều gì nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra trong đầu những điều sẽ xảy đến: tiết học cuối cùng, ngày tổng kết, lễ ra trường... là lại đau thắt lòng đến lạ. Mái trường yêu dấu ngày nào, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm...

Ngày mai xa nhau rồi
Trường mến thương xa rồi

Xa - nghe từ đó mà thấy trống rỗng. Mới đó mà ba năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ. Tôi nhớ mãi ngày bước vào ngôi trường THPT, khi đó tất cả đều lạ lẫm, đều mới mẻ. Và rồi bạn đã đến ngồi bên tôi, đã lắng nghe điều tôi nói. Kể từ giây phút đó, tôi biết mình đã trở thành một phần, dù rất nhỏ bé, của "tổ ấm" mới này.

Ngày bé thơ còn nhớ
Ta dắt tay nhau tới trường
Vào trong lớp học mến thương bạn bè


Kỷ niệm mái trường Truong1
Lớp 12A1 chúng mình, 44 đứa học trò "nhất quỷ nhì ma", chẳng đứa nào giống đứa nào... Cảm giác thật buồn khi đọc một bài viết mà bên cạnh tên đứa này không có những đứa khác. Cảm giác thật hụt hẫng khi nhìn tấm ảnh thiếu đi dù chỉ một thành viên. Từ khi nào chúng ta đã trở thành một khối không thể tách rời bạn nhỉ? Yêu lớp mình - yêu trọn vẹn 44 thành viên. Làm sao tôi có thể quên đi Trang hay cười, "Kua" hồn nhiên, Nhân đáng mến...? Và nhất là làm sao quên được "người ấy", người mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ có thể nói hết những suy nghĩ của mình với "ấy" được...

Thầy cô thân yêu bao kỷ niệm giờ đã qua.

Em vẫn còn nhớ mãi giọng nói hiền từ của thầy mỗi khi giảng bài. Em vẫn mang trong tim ánh mắt ấm áp của cô mỗi giờ lên lớp. Liệu đó có phải là một cơn ác mộng khi một sớm tỉnh giấc, bỗng dưng thấy mình không còn là người học trò nhỏ mà thầy cô đã chắp cánh ước mơ? Thèm được thêm một lần ngồi trong giờ Lý, thêm một lần đùa giỡn nhau trong giờ Thể Dục, thêm một lần lặng yên nghe lời thầy chủ nhiệm... Nhưng sao chúng "đắt giá" đến thế? Em biết mình sẽ chẳng thể quay trở về ngày xưa ấy được nữa rồi, dù có bao nhiêu tiền đi nữa.

Hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn
Nghe trong tim sao thiết tha.
Kỷ niệm mái trường Truong2
Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi?

Tất cả những điều đó, tôi sẽ không lưu giữ nó trong kí ức đâu! Tôi sẽ cất giữ trong trái tim mình. Để dù bao năm tháng có trôi qua đi nữa, dù tuổi già có làm tôi lú lẫn thì chúng vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Trong lành và ấm áp.

Mùa hè này, ở khắp mọi nơi, bao nhiêu người bạn học sắp phải chia tay nhau? Bao nhiêu lớp học giờ đây sẽ chỉ là quá khứ? Tôi buồn, và tôi biết bạn cũng buồn. Chúng ta, dù ở phương nào, đều sẽ thấy luyến tiếc khi phải rời xa dãy bàn, dãy ghế, rời xa phòng học thân quen... Những tích tắc cuối cùng của 1095 ngày bên nhau đang dần trôi đi. 1095 ngày - không đủ để nói hết những điều mình muốn nói, không đủ cho những giờ phút vui vẻ mà chúng ta đã kề bên nhau. 1095 ngày - không bao giờ là đủ.

Vậy thì...

Nào bạn ơi đến đây cùng nắm tay
Cho nỗi buồn xa cách ngắn lai
Cùng bên nhau tình bạn mãi tươi sáng
Sẽ mãi mãi không bao giờ phai.

Nào bạn ơi đến đây cùng hát vang
Cho những ngày buồn tan biến hết
Cho thầy cô, cho mái trường
Cho bạn và cho tôi.

Thời điểm này đây, lúc phượng vĩ nở rộ, lúc ve hè kêu râm ran, lúc chúng ta trao nhau những dòng lưu bút của mùa hạ cuối, hãy tận hưởng những giờ phút cuối cùng ở bên bạn bè mình! Lại đây, nắm tay tôi, cùng hát vang... Cho thầy cô, cho mái trường, cho bạn và cho tôi... Để rồi chúng ta biết mãi mãi, mình thuộc về nhau.

Cho mình ta cho ước vọng sẽ mãi mãi thuộc về nhau

[You must be registered and logged in to see this link.]
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 985
Points : 2798
Danh tiếng : 0
Join date : 13/03/2011

https://chobe.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết