Cái kho của thế giới mạng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nỗi ám ảnh mang tên "sợ vợ" !

Go down

Nỗi ám ảnh mang tên "sợ vợ" ! Empty Nỗi ám ảnh mang tên "sợ vợ" !

Bài gửi by Admin Tue Apr 19, 2011 4:37 pm

chuyện gia đình, sợ vợ, sư tủ hà đông, vợ ghê gớm, chuyện tình yêu, hiếp dâm, tình dục
Nỗi ám ảnh mang tên "sợ vợ" ! 1303121745_vo-danh-d

Mắng chửi không hả hê, cô ấy lao vào đánh tôi tới tấp (Ảnh minh họa)
Cứ mỗi lần làm gì, tôi cũng phải giữ kẽ, sợ sệt... vì nếu làm "ngứa mắt" cô ấy, tôi sẽ phải nghe những lời chua chát như tát nước vào mặt của vợ.


Tôi lập gia đình được gần 4 năm và có một bé gái kháu khỉnh, tôi yêu con và luôn dành hết những gì tốt đẹp cho gia đình. Phải nói rằng, vợ chồng tôi may mắn vì sau khi lấy nhau thì chúng tôi có nhà ở riêng nên không phải phụ thuộc bố mẹ hay có những xung đột không hay giữa nhà chồng và nàng dâu.
Tôi là một người đàn ông biết vị tha và luôn cố gắng vun vén hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất khó chịu từ bấy lâu này là cái "cách đối nhân xử thế tối thiểu giữa một con người với con người", mà "người với người" không ai khác chính là vợ và chồng trong gia đình.
Có một thực tế là vợ chồng tôi không hợp tuổi và tư tưởng cũng khác nhau nên giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra xung đột, cãi vã. Những lúc như thế, vợ tôi luôn văng tục, chửi bậy xối xả vào mặt chồng, rồi không ngần ngại khi xưng hô "mày" - "tao"... Tôi nghe những lời đó từ người vợ của mình như chết trân tại trận. Tôi cũng không ngờ được rằng, vợ tôi là một người có học thức đàng hoàng mà lại có thể cư xử vô văn hóa với chồng như thế! (Cả hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học và hiện đang làm cho những tập đoàn hàng đầu thế giới).
Tính tôi thì rất bình tĩnh trong mọi tình huống nên những lúc hai vợ chồng cãi vã, tôi thường im lặng và không bao giờ "đổ thêm dầu vào lửa". Tôi chờ tới khi hai vợ chồng bình thường lại thì tôi mới nhỏ to góp ý với cô ấy. Thế nhưng, vợ tôi không những không tiếp thu mà còn tỏ ra bảo thủ, rồi nổi trận lôi đình và bắt đầu những màn cãi vã mới...

Tôi phải làm sao để thoát khỏi quãng đời đen tối này? (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng nó có thể khiến con người ta thay đổi vì tôi luôn nghĩ, vợ chồng tôi như vậy chỉ là "hiện tượng", chứ không phải "bản chất". Nhưng thật chán chường khi vợ tôi càng ngày càng làm càn, cô ấy không coi ai ra gì... và hễ vợ chồng cãi nhau là cô ấy lại bắt đầu văng những lời thô tục, vô văn hóa sa sả vào mặt tôi. Và đã có lần, cô ấy không tiếc lời chửi bới cả gia đình và dòng họ tôi - đó là một sự xúc phạm khó lòng tha thứ. Rồi một lần khác, cô ấy đã lao vào đánh tôi, khi không kiềm chế được cơn giận dữ, tôi cũng đánh lại cô ấy. Bế tắc quá, tôi đến nhờ ba mẹ, anh chị em vợ để khuyên can cô ấy giùm... nhưng với cái thói bảo thủ của cô ta thì tất cả mọi người trong gia đình cũng đều dơ tay xin hàng.
Sự chịu đựng của con người luôn có giới hạn và tôi cũng vậy! Khi tôi đã không chịu đựng được sự xấc xược, hỗn láo của vợ, tôi viết đơn ly dị và đưa cho vợ nhưng cô ấy không kí. Nhiều lúc chán cảnh chồng vợ "cơm không ngon, canh không ngọt", tôi đã quyết định bỏ nhà ra đi... nhưng những lúc như vậy, cô ấy lại khóc lóc và đòi tự tử.
Thực sự tôi không thể hiểu nổi cách sống của vợ mình nữa! Câu chuyện của vợ chồng tôi cứ luẩn quẩn mãi và nó đã biến tôi trở thành người đàn ông yếu thế và nhu nhược. Cứ mỗi lần làm gì, tôi cũng phải giữ kẽ, sợ sệt... vì nếu làm "ngứa mắt" cô ấy, tôi sẽ phải nghe những lời chua chát như tát nước vào mặt của vợ. Vì con, vì danh dự của gia đình với xã hội nên tôi đành câm nín và tự trấn an mình "Phải là người đàn ông vị tha và nên hạ cái tôi của mình xuống". Tôi sợ khi phải nhìn đứa con hơn một tuổi của mình khóc thảm thiết khi chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau to tiếng... để rồi, tôi phải quyết định bỏ qua để làm lại từ đầu với cô ấy "lần thứ n"... nhưng nó vẫn chưa thể dừng lại ở đó.
Cuộc sống của tôi càng ngày càng đi vào ngõ cùng không lối thoát. Việc tôi nghe vợ chửi và xúc phạm giống như cơm bữa... và giờ đây, nó đối với tôi không còn cảm giác nữa. Tôi là một người đàn ông đàng hoàng, chân chính nên cũng không vì vợ đối xử tệ bạc như vậy mà tỏ ra hư hỏng, bê tha mà trái lại, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những niềm vui khác như âm nhạc, thể thao hay cơ hội để thăng tiến nghề nghiệp.
Cứ mỗi lần trở về với gia đình, tôi lại phải chứng kiến cái bộ mặt khó chịu của vợ kèm theo những lời mắng nhiếc, sỉ vả vô tội vạ của cô ta. Tôi tự hỏi, liệu vợ mình có thể thay đổi được cái bản chất đó không? Và tôi sẽ phải kiên trì chờ đợi sự đổi thay ấy đến bao giờ? Hay tôi lại tiếp tục chung sống, chấp nhận và chịu đựng một bà vợ hỗn láo, xấc xược và cư xử kém văn hóa như vậy đến hết cuộc đời này?
Liệu đã có ai phải trải qua những quãng thời gian đen tối như tôi chưa? Xin hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể nắm một phần cơ hội chiến thắng trong canh bạc hôn nhân của mình!
Nỗi ám ảnh mang tên "sợ vợ" ! 1303121457-vo-danh-2
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 985
Points : 2798
Danh tiếng : 0
Join date : 13/03/2011

https://chobe.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết