Cái kho của thế giới mạng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Độc thoại mưa của một đời đơn lạnh

Go down

Độc thoại mưa của một đời đơn lạnh Empty Độc thoại mưa của một đời đơn lạnh

Bài gửi by Admin Sun May 08, 2011 11:59 am

Độc thoại mưa của một đời đơn lạnh
Truyện Online - Hắn! Một gã đàn ông độc thân, gần ba mươi tuổi, ngoại hình đẹp, có học thức, lăn lộn dày dạn trong chốn tình trường...
Hôm nay

Hắn
Ngồi một mình

Đếm từng giọt cà phê và

Đếm mưa.
Hắn nhếch môi tự cười nhạo mình. Thế quái nào mà hôm nay hắn lại uỷ mị thế không biết! Cứ như mọi khi, thì khi nào thấy cô đơn là hắn lại nhấc máy lên và alô cho một em chân dài nào đó đến để giải khuây. Mà các em thì ít khi từ chối hắn lắm. Trừ có chị. Ừh. Trừ có chị, chỉ có chị mới dám từ chối hắn.


Ảnh minh họa: Lenagnl
Hắn lại khẽ nhếch môi cười. Nhưng sao hắn thấy chua chát quá! Hôm qua, chị đã nói lời chia tay với hắn. Chị bảo hắn hãy quên chị đi, coi như chị chưa từng hiện hữu trong cuộc đời hắn. Nhưng làm sao mà hắn có thể quên được chị? Có những người đi qua cuộc đời ta và biến mất hoàn toàn, nhưng có những người đi qua và để lại một vết hằn trong trái tim ta. Và chị là người đã rạch một lằn thật sâu vào trái tim hắn. Qua làn mưa giăng mắc ngoài cửa kính kia, hắn như thấy rõ đôi mắt màu biển tối của chị, cho dù có nhắm mắt lại hắn cũng hình dung ra đôi mắt ấy. Một đôi mắt hình chiếc lá, lúc thì sầm sập như mưa giông, lúc thì mờ ảo như sương khói, lúc lại long lanh, trong trẻo như trẻ thơ. Đôi mắt mà nhiều lần hắn đã để cho mình chìm vào trong đấy, không muốn thấy bến bờ nữ

Ngày hôm qua, cũng vào buổi sáng như sáng nay, trời cũng mưa như hôm nay (mà sao mấy hôm nay, trời mưa lắm thế!), chị nhìn hắn với đôi mắt đẫm ướt, hắn không biết ngoài trời kia và trong đôi mắt chị, nơi nào mưa nhiều hơn? Chị bảo hắn:
- Mình chia tay nhau thôi, Phong ah.

Hắn nghĩ, chắc lại cái trò giận dỗi của đàn bà đây mà. Mấy cái trò này, hắn có kinh nghiệm lắm. Hắn hỏi lại chị, giọng hơi giễu cợt:

- Em chán anh rồi ah?

Chị nhìn hắn, trong đôi mắt chị, hắn thoáng thấy một ánh thất vọng và đau đớn. Điều đó làm hắn thấy chột dạ. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt chị và hỏi lại, giọng căng thẳng:

- Em sao vậy? Em nói nghiêm túc đấy ah?

Chị quay nhìn ra mưa và nói, giọng chị như vọng về từ nơi nào đó, rất xa xôi:

- Ưh, nghiêm túc đấy.

Hắn sững đi mất vài chục giây, hắn thấy cổ họng mình khô khốc, đắng nghét.

- Tại sao vậy em? Chẳng lẽ anh không làm cho em cảm thấy hạnh phúc sao? Em còn đi tìm kiếm điều gì?

Cuối cùng, hắn cũng thốt lên được. Chị vẫn day mặt ra mưa nhưng giọng như nghẹn lại:

- Mình cũng không biết nữa. Mình luôn tìm kiếm một điều gì đó rất mơ hồ nhưng mình biết, nó đã từng hiện hữu.

Ôi! Lòng dạ đàn bà. Hắn chua chát nghĩ. Cái người đàn bà mà hắn tưởng là đã chiếm hữu được ấy, hoá ra hắn chẳng hiểu gì, hắn chẳng biết gì về nàng cả. Tại sao trong cái đầu bé bỏng và xinh đẹp kia lại có lắm những ý nghĩ quái gở thế? Đã là đàn bà thì cần gì phải suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần xinh đẹp và đáng yêu để tô điểm cho cuộc đời những thằng đàn ông như hắn la được rồi. Hắn lắc mạnh đầu, lấy lại cái bản lĩnh đàn ông của mình, tay nâng cằm chị, buộc chị phải nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi:

- Anh hỏi thật em. Những ngày qua, ở bên anh, em có cảm thấy hạnh phúc không?

Chị nhìn thật lâu vào mắt hắn, dường như tìm kiếm câu trả lời trong đó. Rồi chị lại quay ra mưa, trên môi chị thoảng qua một nụ cười buồn, hồn chị như đã phiêu diêu cùng với những hạt mưa ngoài kia rồi:

- Ở bên Phong mình rất vui nhưng Phong không phải để dành cho mình, Phong không phải là bờ vai mình có thể tựa vào những khi mỏi mệt, Phong cũng không phải là bến đỗ bình yên cho mình tránh những cơn bão của cuộc đời.


Ảnh minh họa: Gi
Lại triết lý, lại ví von, ẩn dụ. Sao hắn ghét đàn bà hay triết lý thế! Tất cả những người đàn bà đi qua đời hắn đều đẹp (tất nhiên rồi, hắn rất tự hào về gu thẩm mỹ của mình) và ngoan ngoãn. Chỉ có chị, một người đàn bà lớn tuổi hơn hắn, là luôn bướng bỉnh và khó nắm giữ. Có lúc chị dịu dàng, chiều chuộng hắn như một người tình tuyệt vời, nhưng có khi chỉ một chớp mắt thôi, như giấc chiêm bao, chị đã là người hoàn toàn khác: lạnh lùng, xa cách, khó hiểu...Có những lúc hắn tưởng có thể quên hẳn chị để ngụp lặn trong những cuộc tình đầy gian dối với những cô bồ xinh đẹp. Nhưng sau hết, khi chỉ còn lại một mình với một trái tim trống rỗng, một tâm hồn đầy hoài nghi vào cái gọi là tình yêu, hắn lại thấy nhớ chị đến da diết, khắc khoải. Hắn nhớ đôi mắt hình lá, đẫm buồn với hàng mi dài rợp bóng. Hắn nhớ đôi môi ngọt ngào lúc nào cũng như dỗi hờn. Hắn nhớ bờ vai thanh mảnh, trắng ngần. Hắn nhớ vòng tay êm ái, cuồng nhiệt. Hắn nhớ làn da mịn màng, thơm mát...Những lúc như vậy, hắn tưởng mình có thể phát điên lên vì nhớ! Ấy vậy mà ngày hôm nay, hắn đã vĩnh viễn mất chị, vĩnh viễn không còn chị. Cho dù chị vẫn ở đó.
Và cũng chính vì vậy mà: Hắn! Một gã đàn ông độc thân, gần ba mươi tuổi, ngoại hình đẹp, có học thức, lăn lộn dày dạn trong chốn tình trường...
Hôm nay

Hắn

Ngồi một mình

Đếm từng giọt cà phê và

Đếm mưa.


Ảnh minh họa: Nap
Trong một quán cà phê nhỏ, ẩn mình trên một con phố cổ, Chị! Một người đàn bà vô cùng ’’Đàn bà’’, xinh đẹp, quyến rũ...
Hôm nay
Chị
Ngồi một mình
Ngắm từng giọt cà phê và
Ngắm vũ điệu của mưa.
Nhìn vào đôi mắt chênh chao, hoang hoải của chị, người ta như thấy cả một trời cô đơn đến rã rời. Ngày chị còn ít tuổi, có người đã bảo chị rằng: ’’Đôi mắt thế kia rồi sau này sẽ làm đắm đò bao kẻ tinh si, nhưng rốt cuộc cả đời lại phải chịu cảnh sống đơn lạnh thôi.’’ Câu nói vu vơ đó thế mà vận vào cuộc đời chị thật. Chị xót xa nhớ về những người đàn ông đã đến và đi trong cuộc đời chị, mà chẳng tìm thấy một tâm hồn chị đã từng chờ đợi, từng khát khao. Chị cứ mãi kiếm tìm một điều gì đó và bi kịch của cuộc đời chị chính là Không tìm thấy điều cần tìm trong cuộc sống.
Hôm qua, chị đã nói lời chia tay hắn. Chị biết hắn đau lắm và chị cũng rất đau, nhưng chị không thể làm khác được. Hắn còn cả một tương lai ở phía trước, hắn còn có bổn phận với gia đình, hắn cần phải có một người vợ thương yêu hắn và sinh cho hắn những đưa con kháu khỉnh.Những điều đó, chị không thể mang lại cho hắn. Chị còn có tổ ấm của chị, mặc dù ở đó mọi người đều lạnh. Và trên hết, chị thương con chị, một cậu con trai mang gương mặt của một thiên thần và...một đôi mắt buồn, giống chị. Ở bên hắn, chị biết mình còn là một người phụ nữ và được làm một người phụ nữ. Hắn luôn biết cách làm cho chị vui và cũng luôn biết cách làm cho chị đau. Hắn và chị là hai cá tính quá mạnh để có thể ở gần nhau nhưng lại luôn luôn hút nhau. Hắn là một gã đàn ông ồn ào, cuồng nhiệt, đầy đam mê nhưng chị biết hắn cũng cô đơn như chị. Hắn đã yêu quá nhiều để bây giờ không còn tin vào một tình yêu chân thành của những cô gái hắn đã từng yêu. Hắn tìm thấy ở chị một người mẹ, một người chị và một người tình. Chị luôn đem lại cho hắn sự dịu dàng, yên bình trong tâm hồn trai sạn của hắn. Nhưng hắn còn quá trẻ và chị thì đã có gia đình. Chị không đủ can đảm để làm tổn thương những người thân của chị và chị không đủ can đảm để lại một dấu ấn buồn trong cuộc đời con trai chị. Sau cùng, quan trọng hơn cả, từ trong sâu thẳm trái tim, chị biết hắn không phải là người đàn ông mà chị vẫn chờ đợi, người đàn ông sinh ra vì chị và cho chị. Chị không biết mình có tham lam và ngu ngốc quá không nhưng chị vẫn kiếm tìm, vẫn chờ đợi, dù biết rằng có thể sẽ không bao giờ gặp.
Và trong cuộc hành trình đó, Chị, một người đàn bà vô cùng ’’ Đàn bà ’’, xinh đẹp, quyến rũ..

Hôm nay

Chị

Ngồi một mình

Ngắm từng giọt cà phê và

Ngắm vũ điệu của mưa.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 985
Points : 2798
Danh tiếng : 0
Join date : 13/03/2011

https://chobe.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết